anh-chuc-ngu-ngon-dep-1
wiki

VÌ SAO CON TRAI KHÔNG NÊN DỄ DÀNG NÓI CHÚC NGỦ NGON VỚI CON GÁI?

Những câu chúc ngủ ngon là một trong những cách đơn giản nhưng ý nghĩa thể hiện tình cảm của bạn dành cho những người thân yêu.

Nhưng…VÌ SAO CON TRAI KHÔNG NÊN DỄ DÀNG NÓI CHÚC NGỦ NGON VỚI CON GÁI?

<Cảnh báo nam nữ đang có bồ nên vào đọc>

DAY 1
Mười giờ tối, anh nói anh muốn ngủ đi ngủ sớm, cả hai cùng chúc nhau ngủ ngon, nhưng em không ngủ được phát hiện ra phần mềm đếm bước chân của anh trên Weixin tăng thêm 832 bước, bằng khoảng cách từ ký túc xá của anh ra tới cổng trường.
Haizzz, người đàn ông này, lại dám ăn vụng đồ ăn ngoài sau lưng em.
Nguyền rủa anh bị tăng cân.
Nhưng rất nhanh, em lại phát hiện ra vấn đề.
Phần mềm đếm bước trên Weixin không tăng nữa, anh không quay về ký túc xá.
Chuyện gì dợ? Điện thoại bị rơi bên ngoài rồi à?
Mười một giờ đêm, phần mềm đếm bước chân của anh tăng lên 107 bước, sau đó dừng lại không tăng nữa.
Cũng tức là đêm nay anh sẽ không quay về trường.
DAY 2
Em mất ngủ cả đêm, cách nửa tiếng lại lấy điện thoại ra xem, con số hiển thị trên màn hình vẫn nằm chình ình ở đó, không hề nhúc nhích, em cảm thấy vô cùng ngứa mắt.
Mãi đến tận bảy giờ sáng em mới nhắn cho anh một tin:
“Chào buổi sáng anh yêu, anh đã ngủ suốt chín tiếng rồi đấy.”
Anh không rep lại.
Tóc em bắt đầu nhuộm sang xanh lá rồi. (Ý chỉ bị cắm sừng)
Khoảng tám giờ, phầm mềm đếm bước của anh tăng thêm 1568 bước.
Anh vẫn chưa rep lại tin nhắn của em.
Đến mặt em cũng thành màu xanh lá mất rồi.
Em mở ghi chú điện thoại ra, xem lại thời khóa biểu của anh, phát hiện anh có tiết đầu buổi sáng.
Vị trí của giảng đường khớp với sự thay đổi của số bước chân.
Hơn chín giờ, anh cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của em.
“Xin lỗi bảo bối, hôm qua mệt quá, suýt nữa ngủ quên, vội vàng lên lớp nên không trả lời được tin nhắn của em.”
Đến lúc này cả người em đều xanh lè.
Rada trong não em bắt đầu hoạt động, giống như con ruồi liên tục vo ve quanh tai em.
Con rùa nhà anh, đến tám mươi phần trăm là đang lừa em.
DAY 3
Em cảm thấy mười dặm xung quanh đều có thể nhìn thấy sắc xanh lục bao quanh người em.
Đây là một màu sắc rất bảo vệ môi trường, rất khỏe mạnh.
Nhưng em không thích.
Cho nên em tốn cả một ngày trời thu thập mọi tin tức.
Weibo của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào.
Douban của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào.
Zhihu của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào.
Cloud music của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào.
Taobao của anh, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào.
Các trang mạng công khai khác, hoàn toàn trống trơn, không có bất cứ phát hiện nào.
Đến không gian QQ của anh em cũng bấm vào xem, các bài viết trẻ trâu thời cấp hai em cũng đọc lại một lượt, trống trơn, vẫn không có phát hiện gì.
Công tác giữ bí mật của anh cũng tốt đấy.
Năng lực chống trinh sát thật mạnh mẽ.
Dù sao cả ngày hôm nay, tôi cũng không có được thu hoạch nào.
Lại còn mệt bã người.
DAY 4
Tuy chẳng phát hiện được gì, nhưng chắc chắc anh đang có chuyện.
Giác quan thứ sáu của con gái vô cùng mạnh mẽ, có lúc buộc phải tin vào bản năng của chính mình.
Em lén quan sát để ý thấy gần đây cứ hơn mười giờ anh đã lên giường, chuyện này rất bất thường, bởi vì anh là một con cú đêm, từ lúc em quen biết anh, thời gian nghỉ ngơi của anh luôn là sau mười hai giờ.
Chắc không phải đột nhiên muốn dưỡng sinh chứ.
Em không tin.
Em không nắm bất cứ bằng chứng nào trong tay.
Nhưng em nghĩ bất cứ ai làm chuyện xấu cũng sẽ lưu lại dấu vết.
Không tin anh không có thời khắc sơ sảy.
Không một ai, có thể lừa được em.
chuc-ngu-ngon-tinh-yeu

VÌ SAO CON TRAI KHÔNG NÊN DỄ DÀNG NÓI CHÚC NGỦ NGON VỚI CON GÁI?

DAY 11
Rốt cuộc em cũng bắt được cái đuôi của anh rồi.
Tối qua gọi điện thoại cho anh, anh không nhấc máy, nhưng lại có một số điện thoại lạ gọi đến.
“Điện thoại anh hết tiền rồi, đây là sim nhà trường cấp, quên không dùng.”
Lời anh buột miệng nói ra, với em chính là mạnh mối quan trọng.
Em âm thầm lưu lại số điện thoại này.
Mở Weixin ra, nhập số điện thoại này vào ô tìm bạn bè.
Quào, tra ra được rồi này.
Không hổ là anh, lại còn lập một nick weixin phụ.
Thế là em hết mệt rồi.
Lập nick phụ mà không báo cáo với em, lại còn bảo không dùng số điện thoại này, tiểu tử, anh bất thường lắm rồi đấy.
DAY 12
Cuối tuần, dựa theo kế hoạch đã định từ rất lâu trước, anh sẽ tới An Huy gặp em.
“A lô, xin lỗi, bạn anh rủ tới Thiên Tân chơi, hai bọn anh đã lâu rồi không gặp nhau.”
Bắc Kinh cách Đôn Hoang rất gần, đúng là anh có một cậu bạn đang học nghiên cứu sinh ở đó.
Nhưng tất nhiên anh sẽ không tới đó gặp cậu ta.
Về phần anh đi gặp ai, không cần nói cũng biết.
Em yên lặng chờ đợi.
Phải nói thêm gần đây em cảm thấy mình sắp xanh thành phỉ thúy rồi, đến mức gần như trong suốt.
DAY 16
Hôm qua, em tới Thiên Tân.
Hôm nay tới chạng vạng tối mới quay về trường.
“Trạm cao tốc trên cao Thiên Tân đông thật đấy, anh nghe nói cứ tới cuối tuần, lại có rất nhiều sinh viên Bắc Kinh tới đây chơi.”
“Đông qua, anh sợ mình bị giẫm phải giày mất, giày trắng mới giặt xong.”
Em nhìn bản đồ trên điện thoại không khỏi cười lạnh.
Bạn anh học nghiên cứu sinh ở đại học Nam Khai, anh xuất pháp từ thì đang ra nên đi tàu cao tốc ở trạm Thiên Tân Tây chứ không phải trạm Thiên Tân.
Hai trạm này cách nhau rất xa.
Người bình thường sẽ không ham xa ngại gần như thế.
Xem ra “bạn” anh muốn gặp ở gần trạm cao tốc trên cao Thiên Tân rồi.
Lấy khoảng cách giữa hai trạm tàu cao tốc này làm bán kính, quét một đường tròn tìm kiếm, bước đầu sàng lọc ra 5 trường đại học.
Lại mở Weibo lên.
Định vị 5 trường đại học này, tra ra thì thấy ở cùng một thành phố.
Lại tốn thêm một đêm kiểm tra tất cả nick Weibo là nữ anh có tương tác qua lại gần đây một lượt.
Phát hiện ra một nick vô cùng chướng mắt.
“Mới xa nhau mấy tiếng đã bắt đầu nhớ anh, thời gian ở bên nhau ngắn quá.”
Trực giác nói cho em biết, chính là cô ta.
Em lướt Weibo của cô ta, phát hiện ra không có nhiều thông tin hữu dụng với em lắm.
Chỉ đăng ảnh tự sướng ghi lại sinh hoạt thường ngày.
Đại khái bắt đầu từ một tháng trước, “anh ấy” xuất hiện, nhưng lại chẳng có thông tin nào tiết lộ thân phận của “anh ấy”.
Thông tin duy nhất chính là “anh ấy” ở Bắc Kinh, cùng một thành phố với anh.
Hơn nữa xem phần bình luận thì mọi người đều nhận định “anh ấy” là bạn trai của cô ta.
Khó rồi đây, đại khái em gái này bị lừa làm tiểu tam rồi.
Thương cho em gái hai giây, Weibo của em cũng được phủ lớp sơn xanh lục rồi.
Và manh mối tạm thời bị chặt đứt.
DAY 23
Trên thế giới này vốn không có đường, con người đi lại nhiều mới thành đường.
Tối qua trước khi đi ngủ, em đã lấy tên Weibo của cô gái kia đi tra thử nick ở các trang mạng khác.
Vốn không ôm hy vọng gì nhiều, bởi vì có rất ít con gái dùng cùng một tên ở hai nick khác nhau.
Không ngờ, trùng hợp.
Em tìm ra nick Zhihu của cô ấy.
Ông trời rủ lòng thương. Không đành lòng thấy em ngày nào cũng thức xanh cả mắt.
Trước tiên em xem những người đã add friend, không thấy có điểm nào đáng ngờ.
Lại xem tất cả những bình luận trả lời câu hỏi trên Zhihu, nhấn vào từng ID một để xem thử.
May mà cô ta không đi trả lời dạo nhiều, bình luận cũng chẳng dài, nên lượng công việc của em cũng dễ thở hơn.
Dưới comment ở topic “Con gái có đôi chân dài là trải nghiệm như thế nào” của cô ta, em phát hiện nick phụ của anh.
Đương nhiên là nick phụ anh dùng số điện thoại mới để đăng ký.
Làm sao em biết là anh á?
Avatar nick phụ này giống hệt avatar nick chính của anh. (Lười biếng sẽ phải trả giá lớn)
Và anh comment lại là “Nếu bạn gái tương lai của tôi cũng có đôi chân giống vầy thì tốt biết mấy.”
Đừng làm bà đây nôn hết đông đồ ăn khuya ra chứ.
Được rồi, mọi chuyện đã rõ, quả nhiên anh đã có thêm một cô bạn gái.
DAY 29
Hai tuần trôi qua, sóng yên biển lặng.
Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Hiện tại không phải mười dặm nữa, mà hai mươi dặm quanh đây đều thấy cái sừng trên đầu tôi.
Anh vẫn đi ngủ lúc mười giờ tối, làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luận như cụ già đã bảy mươi.
Đương nhiên không phải anh đi ngủ thật.
Anh sẽ chuyển sang nick phụ của anh, nói chuyện với cô gái kia đến nửa đêm, sau đó hạnh phúc thiếp đi.
Trong mơ có khi còn có một cô bạn gái thứ ba ấy chứ.
Mẹ nó.
Bà đây vẫn đang đợi thời cơ, để đâm cho anh một nhát trí mạng đây.
DAY 30
Ban ngày, anh nhắn cho tôi một cái tin chuyển tiếp.
“Liệt kê những địa điểm đáng đi ở thành phố Bắc Kinh.”
“Bảo bối ngoan, lần tới em đến, anh dẫn em tới chỗ này chơi.”
Ha ha ha ha ha ha ha.
Đến chiều tôi mở Weibo của cô gái kia ra, status mới nhất của cô ta chính là:
“Tuần này sẽ lại tới Bắc Kinh, kế hoạch lần này là cùng anh ấy đi dạo quanh Bắc Kinh”
Ranh con, phỏng chừng cái tin nhắn kia cũng gửi cho em gái này đúng không.
Bậc thầy tiết kiệm.
Bậc thầy quản lý thời gian.
Tôi bái phục anh.
Anh mau mở lớp dạy đi thôi.
Hơn nữa, cô ta còn dùng chứ “lại”.
Cũng có nghĩa số bước chân khác thường tối hôm đó là vì em gái này đã tới tìm anh.
DAY 33
Cuối tuần, thời điểm hành hình anh đã tới.
Bạn gái mới đúng là mới mẻ thật.
Hơn ba tháng rồi anh chưa đến tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
Nhưng chưa tới một tháng, đã mong ngóng đến gặp cô ta mấy lần.
Cùng là yêu xa, sao lại đối xử khác biệt thế chứ.
Tra vé tàu cao tốc trên cao, tính toán thời gian cô gái kia đến.
Sau khi xác định hai người đã gặp nhau, tôi gửi ảnh cap màn hình những gì thu thập được vào Weixin em gái kia.
Sợ cô ta không nhận được, nên còn cẩn thận gửi vào tin nhắn Zhihu.
Qua được một lúc, bấm đốt ngón tay tính toán chắc giờ này anh đã xong đời rồi.
Anh nhắn tin hỏi tôi:
“Em biết từ lúc nào.”
“23 tháng 9, anh nói chúc ngủ ngon, nhưng phần mềm đếm bước chân tăng lên 939 bước.”
Không muốn giải thích thêm, cũng chẳng thèm quan tâm anh có hiểu không.
Lập tức block Weixin của anh.
Và cả những phương thức liên lạc khác nữa.
Bạn xem, con trai đừng nên nói chúc ngủ ngon với con gái quá dễ dàng.
Nếu không anh ta có thể sẽ mất luôn hai người bạn gái đấy.
Xem ngay  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu